Trang

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Kịch bản Canh thức Giáng sinh 2011


NGÀI ĐÃ BỊ KHƯỚC TỪ
I. LỜI HIỆU TRIỆU:  (Linh mục quản xứ) :
Anh chị em thân mến, đêm nay, cộng đoàn chúng ta long trọng cử hành đại lễ Giáng Sinh  lễ Giáng Sinh lần thứ 2011. Trong đức tin và trong ý thức phụng vụ, chúng ta cảm nhận sâu sắc rằng : Phụng vụ lễ Giáng Sinh đang làm sống lại giữa chúng ta một khúc quanh quan trọng trong chiều dài lịch sử của nhân loại : đó chính là biến cố  “Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần”, một biến cố quyết định trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa để hiện thực hóa tình yêu vĩnh hằng của Ngài dành cho toàn thể nhân loại : “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16)
            Cho dù đứng trước một thế giới vẫn còn bao dang dở và bóng tối, vẫn còn phải từng ngày vật lộn với khổ đau, chiến tranh, bạo lực và tội ác, sứ điệp bình an và niềm vui của Đêm Giáng Sinh vẫn vang lên như tiếng chuông ngân loan báo niềm hy vọng cho một thế giới mới, thế giới của an bình và công lý mà các Sứ ngôn đã loan báo trước mấy ngàn năm. Nhưng trong đời sống cuả mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta có sẵn lòng đón nhận Thiên Chúa hay là bằng cách này, cách khác chúng ta đã chối từ Ngài. Trong đêm cực Thánh này chúng ta cùng lắng lòng mình và cùng chiêm nghiệm có khi nào mình chối Chúa qua chương trình Diễn Nguyện Canh Thức với nội dung “NGÀI ĐÃ BỊ KHƯỚC TỪ”
·        Hoạt cảnh:   Sám hối.
Lời Dẫn: Như cột mây che nắng ban ngày, như cột lửa soi đường ban đêm trong sa mạc của buổi lang thang trên đường về Đất Hứa, bàn tay Thiên Chúa vẫn tiếp tục che chở dẫn dắt   chúng ta...Thế nhưng, đã biết bao lần, chúng ta lại không nhận ra quyền năng và tình thương vô biên ấy. Chúng ta bất trung phản bội, chối bỏ Ngài....... và từ đó tội lỗi đầy tràn, khổ đau chồng chất, lầm than nối tiếp lầm than trên từng cây số lịch sử của chúng ta….Chính trong cảnh cùng khốn của kiếp lưu đầy, nô lệ, chúng ta giang tay khẩn cầu,mong chờ Đấng Cứu Tinh đến giải thoát chúng ta, giải thoát khỏi tăm tối lầm than, khỏi nô lệ tù đày, khỏi cả hận thù chiến tranh, khỏi luôn đam mê lầm lạc...( Diễn cảnh đoàn người lầm than, đói rách, bị đánh đập...)
Muá sám hối
Hoạt cảnh : TRUYỀN TIN
v     Lời Dẫn : Ở giữa muôn vạn người công chính trong những ngàn năm mong đợi của cựu ước ấy, Thiên Chúa đã chọn một Trinh Nữ khó nghèo, sống ẩn khuất giữa một làng quê miền bắc nước Do Thái, Trinh Nữ Maria làng Na-da-rét, để cọng tác với Ngài trong công trình Nhập Thể của Đấng Cứu Thế. Vâng, Đức Trinh Nữ Maria, người con duy nhất của nhân loại, đã được Thiên Chúa đoái thương chúc phúc ngay từ buổi đầu thai với đặc ân “Vô nhiễm nguyên tội”, để dọn đường cho Mẹ dấn thân vào một hồng ân cao cả hơn đó là được “Làm Mẹ Thiên Chúa”. Để cảm nhận sâu xa biến cố quan trọng nầy, chúng ta hãy sống lại những giây phút rạng ngời thánh thiêng của biến cố Truyền Tin, một biến cố mang tính quyết định trong tiến trình thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
            ( Maria đang quì cầu nguyện và Thiên Thần xuất hiện )
Thiên Thần : Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.  
Lời Dẫn Nghe lời ấy, Maria hoảng sợ và tự hỏi, không biết lời chào như vậy có ý nghĩa gì.
( Lúc này Maria diễn tả sự hoảng sợ và lo lắng )
Thiên Thần : Maria đừng sợ, vì Bà đã được nghĩa với Chúa, này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao, Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavit tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacob và triều đại Người sẽ vô tận.
Lời Dẫn : Nhưng Maria thưa với thiên thần.
Maria Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam.
Thiên Thần : Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà, và Đấng  mà Bà sinh sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa, và này Isave, chị họ Bà cũng đã thụ thai trong lúc tuổi già và nay mang thai đã được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.
Lời Dẫn : Maria liền thưa.
Maria : Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.
Lời Dẫn : Và Thiên Thần cáo biệt Maria.
( Thiên Thần vẫy tay chào và đi vào )
Lời dẫn : Hai tiếng " Xin vâng" thật êm dịu nhẹ nhàng và khiêm tốn, đầy can đảm và thánh thiện của Maria, chứng tỏ rằng sự quyết định của Mẹ nằm trong tâm tình phó thác, nhờ đó mà ngày nay chúng ta được hưởng nhờ nguồn ơn cứu rỗi
(Khi người hướng dẫn đọc những lời này thì Maria đi vào )
Mua truyền tin
v     Lính : (  xuất hiện và thổi loa )…
Nghe đây, nghe đây : Hỡi toàn dân Do Thái và tất cả các dân tộc dưới quyền thống trị của hoàng đế, hết thảy hãy nghe đây, nghe đây. Chiếu theo sắc lệnh của hoàng đế ban ra cho tất cả những người dân trong đế quốc, bất cứ ai đang ở xứ nào, nước nào, hãy trở về quê quán mình để ghi tên kiểm tra dân số. Ai ngoan cố bất tuân sẽ bị nghiêm trị theo hình luật đã định (thổi loa )…nghe đây, nghe đây ( lập lại lần nữa )
"Ngài đã đến trong nhà Ngài ,
Nhưng người nhà đã khước từ Ngài" ( Ga 1,11 )
                          Cộng đoàn hát: Ngài đến, lòng chúng nhân...
Hướng dẫn:     Hôm nay chúng ta họp nhau lại nơi đây để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Chúng ta hát với nhau những lời phấn khởi: Ngài đến, lòng chúng nhân reo hò, vui mừng... Rồi chúng ta nhớ lại năm xưa, khi Ngài sinh ra, các tầng trời cũng đã vui mừng reo hò. Thế nhưng, giữa lòng dân tộc Ngài, thì chẳng có gì xảy ra cả. Ngài đến, thế mà lòng chúng nhân chẳng vui chẳng mừng mảy may, trái lại là đàng khác. Bởi thế nên Thánh Gioan đã viết: "Ngài đến trong nhà Ngài, nhưng người nhà đã không tiếp nhận Ngài". Chúng ta hãy thử nhớ lại một trong muôn vàn người nhà đã từng khước từ Ngài... ( Chủ quán cầm một túi tiền to đi ra... )
Chủ quán:        Này bà ơi, mọi việc xong chưa ? Ra đây tôi nói chuyện một chút.
Vợ chủ quán:   Ông gọi tôi đấy à ?
Chủ quán:        Bà đã rỗi chưa ?
Vợ chủ quán:   Tôi còn phải rửa một đống chén bát đây !
Chủ quán:        Thôi, để cho đầy tớ nó rửa... Bà ngồi đây. Tôi đã dặn bà là đừng nhúng tay vào, nếu chuyện gì bà cũng làm, thì mình thuê người giúp việc làm gì nữa ? Với lại, phải biết chuyện gì quan trọng và chuyện gì không quan trọng chứ... phải dành thì giờ cho kinh nguyện nữa chứ !
Vợ chủ quán:   Vậy ông bảo tôi ra đây làm gì ?
Chủ quán:        Này, bà đếm xem, hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu ? ( Ông đưa túi tiền cho bà vợ đếm, rồi vào lấy bộ Kinh Thánh ra... ) Thôi, mình nhanh tay lên nhé, vừa đếm vừa nghe tôi đọc Kinh Thánh, xong rồi còn đi ngủ sớm. ( Ông đọc: Đnl 14, 2 ) "Anh em là một dân thánh hiến cho Giavê, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người..." ( Nói ) Ơ này, nhìn cái gì thế ? đếm tiền đi chứ !
Vợ chủ quán:   Tôi nghe ông đọc Lời Chúa.
Chủ quán:        Bà hãy nghe bằng tai, còn mắt và tay thì cứ đếm tiền, không thì nhầm đấy ! ( Đọc tiếp: Đnl 15, 10 ) "Anh em phải cho họ một cách rộng rãi, và khi cho thì đừng miễn cưỡng. Thật vậy, vì việc đó, Giavê, Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm, và mọi công trình do tay anh em thực hiện... " ( Quay sang vợ hỏi ) Bao nhiêu tiền ?
Vợ chủ quán:   Độ 18 nén.
Chủ quán:        Độ nghĩa là sao ?
Vợ chủ quán:   Còn một ít tiền lẻ tôi chưa đếm.
Chủ quán:        Đếm hết đi... ( Đọc tiếp Đnl 14, 22 ) "Mỗi năm anh em phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ... " ( Nói một mình ) Thu vào 18 nén... như vậy là được 10 nén hoa lợi. Này bà, nhớ để riêng ra hôm nay một nén đấy nhé ! Chúng ta phải phụng sự Chúa cho đúng mức. Chà, một ngày một nén, bà nghĩ xem, với cái đà này, năm nay chúng ta sẽ phải nộp hơn 300 nén. Mấy thầy Lêvi và dân chúng thấy ta nộp nhiều như vậy thì... ghi công chúng ta phải biết.
Vợ chủ quán:   Sao ông lo xa thế ?
Chủ quán:        Không lo xa sao được ? Tôi đã nói với bà là việc giữ lề luật... đôi khi... còn quan trọng hơn là việc làm ăn của chúng ta nữa đấy... Với lại, thế giá của chúng ta ở hội đường đòi hỏi chúng ta phải...
Vợ chủ quán:   Mà này ông, sao mấy hôm nay khách đông như vậy nhỉ ?
Chủ quán:        Bà chẳng theo dõi thời cuộc gì hết. Kiểm tra dân số mà... Thôi, bà cất tiền đi.
Vợ chủ quán:   ( Vừa đi vừa nói ) Ông cứ đọc tiếp đi, to to lên một tý, cho tôi nghe với.
Chủ quán:        ( Đọc Đnl 14 , 21 ) "Anh em không được ăn mọi con vật chết, mà hãy cho ngoại kiều ở trong các thành của anh em để họ ăn, hoặc hãy bán cho người nước ngoài..."
Vợ chủ quán:   ( Đang đi thì vội dừng lại ) Ấy chết, hôm qua nhà mình có một con dê chết.
Chủ quán:        Bà chẳng phải lo, hôm nay mình chỉ dùng toàn thịt bò... Con dê chết, tôi dành hoàn toàn cho khách... ( Bà vợ yên tâm vào trong )
Tiếng gọi:        Có ai ở trong nhà không ? Làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Chủ quán:        Có, xin mời vào.
Giuse:              ( Xuất hiện ) Thưa ông, ông là chủ quán ?
Chủ quán:        Vâng, ông cần chi ạ ?
Giuse:              Chúng tôi ở nơi xa đến, ông có còn chỗ trong quán không ?
Chủ quán:        Thưa còn chỗ... ( Nhìn trang phục tồi tàn của Giuse ) nhưng mà... xin lỗi ông, ông có thể qua quán trọ cuối làng thì hơn.
Giuse:              Sao vậy, thưa ông ?
Chủ quán:        Thú thật, các phòng trong quán này giá hơi cao.
Giuse:              Thế, bao nhiêu ạ ?
Chủ quán:        Một ngày đêm là 5 đồng !
Giuse:              Thưa ông, có phòng nào rẻ hơn không ? Chúng tôi chỉ còn một nén cho suốt thời gian ở đây ( Bà vợ chủ quán cũng vừa trở ra... )
Chủ quán:        Quán chúng tôi không có thói quen trả giá. Xin chào ông !
Giuse:              Xin ông thông cảm. Vợ của tôi có thể sẽ phải ở cữ ngay đêm hôm nay...
Chủ quán:        Đó là chuyện của ông. Vấn đề của tôi là tiền trao cháo múc... Nếu cứ thông cảm, thì chắc tôi phải đóng cửa quán trọ, tôi lấy tiền đâu mà đóng thuế thập phân đây ?
Giuse:              Thôi. Như vậy cũng được.
Chủ quán:        Ông chấp nhận giá cả chứ ?
Giuse:              Vâng.
Chủ quán:        Vậy, ông hãy mời bà vào. ( Giuse ra ngoài... )
Vợ chủ quán:   Này ông ! Ông nhận họ đấy à ?
Chủ quán:        Ừ ! Thì sao ?
Vợ chủ quán:   Họ chỉ có một nén, mà cô vợ có thể sinh nở nay mai ngay trong quán mình. Họ ở lì thì làm sao đây ! Với lại... ai mà đi chứa một bà đẻ trong nhà !
Chủ quán:        Ừ nhỉ ! ( gọi vói ra ngoài ) Này ông ! ( Giuse trở lại ) Xin ông cảm phiền. Tôi rất tiếc là mình lầm. Vợ tôi vừa cho hay là hết mất chỗ rồi.
Giuse:              Như vậy... là ông không nhận chúng tôi ?
Chủ quán:        Tôi cũng rất muốn nhận, nhưng không biết làm sao, vì quán trọ không còn chỗ trống.
Giuse:              Xin ông giúp chúng tôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng vợ tôi...
Chủ quán:        Thật sự, tôi không biết phải làm cách nào...
Giuse:              Tôi van ông, ông cho chúng tôi tá túc tạm đêm nay. Mai chúng tôi sẽ đi ngay... ở đâu cũng được.
Chủ quán:        ( Suy nghĩ ) Như thế này nhé... ( Dẫn Giuse ra phía cửa, chỉ tay... ) Ông có thấy cái chòi đàng kia không... Đấy, trong đó có đủ rơm rạ, có thể trú qua đêm.
Giuse:              Người ta có cho phép không ông ?
Chủ quán:        Đó là chuồng bò của tôi. Và chính tôi cho phép cơ mà.
Giuse:              Xin cám ơn ông ( Bước ra ngoài... )
Chủ quán:        Bà thấy không ? Một công hai việc ! Vừa tránh phiền phức, vừa thực hiện đúng như Lời Chúa. Bà còn nhớ chứ: "Anh em sẽ mở rộng tay anh em cho kẻ nghèo, kẻ khổ trên đất của anh em !"
Vợ chủ quán:   Thì tôi vẫn luôn luôn khâm phục ông mà.
Chủ quán:        Nào, đã đến giờ. Bà đọc Lời Chúa, tôi cầu nguyện. Đây, đọc đoạn này này...
Vợ chủ quán:   ( Đọc đoạn Is 60, 1 – 3 )
                          "Đứng lên, bừng sáng lên !
                          Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
                          Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi.
                          Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
                          Và mây mù phủ lấp chư dân;
                          Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa,
                          Vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
                          Chư dận sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
                          Vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước..."
Chủ quán:        Lạy Giavê Thiên Chúa, chúng con cảm tạ Ngài Vì Ngài đã ban cho chúng con hôm nay làm ăn phát đạt, đã cho chúng con biết gìn giữ luật lệ Ngài mà sẵn sàng nộp thuế thập phân và giúp đỡ người nghèo khó. Xin vinh quang Người lóe rạng trong nhà chúng con. Chúng con đã dành phòng tốt nhất trong quán trọ cho Ngài... ( Có tiếng hát văng vẳng: Gloria in excelsis Deo )
Vợ chủ quán:   Này ông ! Ông có nghe thấy gì không ? Hình như có tiếng ai hát ở đâu ấy...
Chủ quán:        Thôi đi ! Bà lúc nào cũng mơ mơ màng màng toàn những chuyện đâu đâu !
Vợ chủ quán:   Mà kìa ! Hình như ngoài trời sáng hơn trong nhà mình.
Chủ quán:        Đã hừng sáng rồi à !... Chà ! Đêm nay mình thức khuya quá. Đi ngủ thôi ! ( Cả hai đi vào, nhưng vợ còn ngoảnh lại, vẻ thắc mắc... )
Múa: Thiên Thần và mục đồng
Hướng dẫn:     Vợ chồng người chủ quán không nhận ra Ngài. Ngài đến giữa dân Ngài, và dân Ngài đã khước từ Ngài. Họ khước từ Ngài không phải vì họ không chờ đợi Ngài, nhưng họ chờ đợi ở một nơi mà Ngài không thể đến được.
                          Họ nhân danh Thiên Chúa để khước từ Ngài. Họ còn bận bịu với công ăn việc làm, họ còn bận bịu với việc giữ đạo, giữ thuế thập phân, giữ uy tín mình trong cộng đoàn tín hữu.
                          Có thể các bạn sẽ bảo rằng: "Những người giữ đạo máy móc như thế khước từ Chúa là lẽ dĩ nhiên. Chỉ có những ai biết tra cứu lời Ngài trong Kinh Thánh mới đón nhận Ngài".
                          Thế nhưng cũng không thiếu gì những người có một kiến thức vững chãi về Kinh Thánh đã từ khước Ngài. Bằng chứng là điều đó đã xảy ra ngay nơi cung điện của vua Hêrôđê. ( Hêrôđê bước ra, đi qua đi lại, vẻ nôn nóng chờ đợi. Tiếng nói: "Tâu bệ hạ, có thầy Thượng Tế đến ạ !" )
Hêrôđê:            Hãy mời vào.
Thượng Tế:             Thưa ngài, ngài cho gọi tôi.
Hêrôđê:            Ta muốn trao đổi với ông một vài điều.
Thượng Tế:              Thưa ngài, tôi xin nghe.
Hêrôđê:            Ông là người thông luật, ông có biết bao giờ Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra không ?
Thượng Tế:    Thưa ngài, Kinh Thánh báo là đấng Mêsia sẽ xuất hiện giữa chúng ta, và ngài sắp xuất hiện, nhưng sắp xuất hiện không có nghĩa là nay mai, bởi lẽ, lời tiên báo đó đã có từ thời Ixaia, cách đây 700 năm rồi.
Hêrôđê:            Ta báo cho ông biết: Đấng Cứu Thế vừa mới sinh ra.
Thượng Tế:              Thưa ngài, ngài nói sao ?
Hêrôđê:            Ta nói rằng Đấng Cứu Thế vừa mới sinh ra đời.
Thượng Tế:              Thưa ngài, ngài nói rằng hoàng hậu vừa mới sinh hạ ư ? Nhưng mà, xin thất kính với Ngài, những tháng vừa qua, hoàng hậu không có vẻ gì là đang mang thai cả.
Hêrôđê:            Ta nào nói với ông là ta có con đâu ! Ta chỉ nói rằng Đấng Cứu Thế vừa mới ra đời.
Thượng Tế:              Thưa ngài, tôi không hiểu gì cả. Kinh Thánh cho biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ làm vua. Có nghĩa là Đấng ấy phải sinh ra làm một hoàng tử.
Hêrôđê:            Đó là điều ta đang băn khoăn. Nếu quả thật Đấng Cứu Thế đã ra đời, thì ngai vàng của ta bị đe dọa rồi đấy.
Thượng Tế:              Nhưng thưa ngài, Ngài nhận tin đó từ đâu ?
Hêrôđê:            À, chiều hôm nay có 3 người khách sang trọng đã đến đây kể một câu chuyện lạ kỳ: Họ ở ba nơi khác nhau, bên Phương Đông, nhưng cùng thấy một vì sao xuất hiện... Đó là ngôi sao lạ lùng nhất từ xưa đến nay. Họ cho đó là vì sao bổn mạng của Vị Vua lừng lẫy nhất thiên hạ. Họ đã đi theo vì sao, nhưng khi đến đây, vì sao đã bị che khuất, thế nên họ tìm đến cung điện này để dò hỏi tin tức.
Thượng Tế:              Họ nói rằng vì vua đó là ai ? Và sinh ra ở đâu ?
Hêrôđê:            Đó là câu hỏi mà họ đặt cho ta, và ta cho mời ông đến để tra cứu Kinh Thánh mà giải đáp.
Thượng Tế:              Thế thì xin ngài hãy yên tâm. Không có Đấng Cứu Thế nào sinh ra cả.
Hêrôđê:            Ông căn cứ vào đâu mà xác quyết như vậy ?
Thượng Tế:              Thưa ngài, tôi xác quyết vì ba lý do sau đây:
                          Thứ nhất: Đấng Mêsia sẽ là Vua, nghĩa là phải sinh ra trong một cung điện, với tư cách là một Hoàng Tử.
                          Thứ hai: Ơn cứu độ phải xuất phát từ dân Ngài, nghĩa là từ chúng ta. Giavê Thiên Chúa sẽ báo cho chúng ta trước hơn ai hết để chúng ta loan báo cho các dân tộc, chứ không đời nào lại có chuyện những người Phương Đông đến báo cho chúng ta.
                          Thứ ba: Đấng Cứu Thế không thể sinh ra ở Giêrusalem này, bởi vì Ngôn Sứ Mikha đã loan báo: "Hỡi Bêlem Épratha nhỏ bé... Chính tự nơi ngươi sẽ xuất hiện cho ta đấng thống lĩnh sơn hà Itraen".
Hêrôđê:            Thôi được rồi, đợi ta một chút.( Quay sang hướng khác ) Này chư vị đạo sĩ ! Theo Kinh Thánh của chúng tôi, thì Vị Vua ấy sẽ sinh ra ở Bêlem chứ không phải tại đây... Nếu chư vị muốn rõ sự thật, thì hãy đi về Bêlem... À này, khi chư vị tìm ra được con trẻ, thì hãy vui lòng trở lại cho tôi hay, để tôi cũng đến chúc mừng nhé. Chúc chư vị thượng lộ bình an.
Thượng Tế:              Thưa ngài, ngài nghĩ rằng họ sẽ tìm ra Đấng Cứu Thế ư ?
Hêrôđê:            Ta không nghĩ gì cả. Ta chỉ biết rằng mình phải cảnh giác. Thế thôi !
Thượng Tế:              Với tư cách là người canh giữ lề luật, tôi xin ngài đừng lo lắng, bởi vì nếu Đấng Xức Dầu của Giavê xuất hiện, tôi sẽ là ngươi đầu tiên lên đường đón tiếp.
Hêrôđê:            Sao ông lại không đi Bêlem mà kiểm chứng ?
Thượng Tế:              Thưa ngài, chúng tôi không cần kiểm chứng những gì nằm ngoài Kinh Thánh.
Hêrôđê:            Có thể nào ông hiểu lầm về Kinh Thánh không ?
Thượng Tế:              Thưa ngài, tôi rất đau lòng vì sự nghi ngờ của ngài. Tôi là một Thượng Tế thuộc phái Pharisêu, những gì tôi biết ở Kinh Thánh là do truyền thống nghìn đời của tổ phụ chúng ta.
Hêrôđê:            Truyền thống ! Có thể nào truyền thống về Kinh Thánh đã giết mất sứ điệp của gia Giavê Thiên Chúa chăng ?
Thượng Tế:              Xin lỗi ngài, nếu ai khác nói câu đó thì tôi đã trục xuất ra khỏi hội đường. Để cho những ngờ vực xảy ra đối với những lời dạy dỗ của tổ phụ là một nguy cơ làm cho cả một tổ chức xã hội và Giáo Hội lung lay.
Hêrôđê:            Nhưng nếu Đấng Cứu Thế xuất hiện khác với những quan niệm Kinh Thánh mà ông vừa cho biết, thì ông xử trí thế nào ?
Thượng Tế:              Chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng ví như điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không chấp nhận một Đấng Cứu Thế như vậy. Chúng ta phải trung thành với Giavê trong Kinh Thánh.
Hêrôđê:            Theo ông, tất cả những gì ta nghe được lúc chiều, đều là tin đồn nhảm ư ?
Thượng Tế:              Thưa vâng.
Hêrôđê:            Nếu ta hạ lệnh giết tất cả các con trẻ ở Bêlem, kể từ ngày các đạo sĩ lên đường đến nay, ông nghĩ sao ?
Thượng Tế:              Tôi không có ý kiến gì cả. Quyền cai trị là quyền của nhà vua; chúng tôi chỉ canh giữ lề luật.
Hêrôđê:            Thôi được, ông có thể ra về... Dù sao thì ta cũng rất phục lập trường của ông. Ông sẵn sàng chỉ đường cho người khác về Bêlem, còn chính mình thì không thèm lên đường !
Thượng Tế:              Xin bái từ ngài. ( Thượng Tế ra ngoài )
Hêrôđê:            Này tướng sĩ ! ( Tiếng đáp trong hậu trường: "Dạ !" ) Hãy chuẩn bị 200 binh lính đầy đủ gươm giáo đến Bêlem, và giết tất cả các đứa con trai từ 2 tuổi trở xuống... Thi hành ngay đêm nay ! ( "Xin tuân lệnh !" – Hêrôđê ra ngoài... )
Hướng dẫn:     Ngài đã đến nhà Ngài, và gia nhân đã khước từ Ngài. Họ khước từ vì lợi lộc bản thân, nhưng họ cũng có thể khước từ vì tự mãn như vị Thượng Tế nọ. Họ có thể khước từ vì không muốn nhường chỗ cho Ngài như Hêrôđê. Vì thế, Chúa Giêsu đã bị kết án tử hình, ngay đêm Giáng Sinh, giữa lòng dân riêng của Ngài.
                          Đó là câu chuyện ngày xưa. Nhưng ngày nay, phải chăng không còn những Kitô hữu phản ứng như người chủ quán, như thầy Thượng Tế, như Hêrôđê ?
                          Trong giờ phút này, chúng ta hãy cầu xin cho được một trái tim mục đồng, để nhận biết Ngài. Nhưng nhận biết Ngài cũng chỉ mới là khởi điểm; trước mặt chúng ta vẫn là con đường dài vời vợi mà chúng ta phải tiến bước trong cam go để đi đến Bêlem...
Cụ già:              Không cần phải đi đến Bêlem bạn trẻ ạ. Biết nhìn Ngài, biết đón nhận Ngài, thế là đủ rồi !
Hướng dẫn:     Thưa cụ, cụ cho rằng chỉ cần nhận biết Ngài và không cần một cố gắng nào để đến với Ngài sao ?
Cụ già:              Đúng như vậy, chúng ta không cần đến với Ngài.
Hướng dẫn:     Thưa cụ, cháu không hiểu ý cụ.
Cụ già:              Tôi sẽ cố gắng diễn tả ý mình qua việc chia sẻ với các bạn một hồng ân. Từ thuở còn là một thanh niên, trong một đêm Giáng Sinh thánh thiện, tôi ao ước sẽ có một lần trong đời tôi đi đến Bêlem.
                          Cố nhiên, tôi sẽ không thấy được Chúa Hài Đồng, nhưng tôi sẽ đi vòng chuồng bò xưa kia, quì xuống hôn Thánh Địa, như một hành động đón nhận Ngài theo gương các đạo sĩ năm xưa. Tôi đã dành dụm mấy chục năm cho đủ số tiền, và ngày hôm đó tôi khởi sự lên đường... Khi tôi vừa mới ra đến ngõ thì... ( Một người nghèo bước đến )
Người nghèo:           Thưa ông, xin ông thương xót và bố thí.
Cụ già:              Này anh, tôi rất muốn giúp đỡ anh. Nhưng thật sự, tôi không biết phải làm thế nào.
Người nghèo:           Thưa ông, nếu ông có tiền, xin giúp đỡ tôi.
Cụ già:              Thú thật là hiện giờ tôi có tiền, nhưng tôi cần phải đi xa, tôi đi đến Bêlem.
Người nghèo:           Thưa ông, vợ tôi mới mất, đứa con út tôi thiếu sữa, nó đói mấy ngày rồi. Xin ông thương xót...
Cụ già:              ( Do dự... ) Thôi được, ông cầm lấy ngần này. Đây là số tiền tôi phải dành giụm trong suốt một năm đấy !
Người nghèo:           Cám ơn ông hết lòng. Nhưng ông đến Bêlem để làm gì ?
Cụ già:              Tôi ao ước được hôn Thánh Địa.
Người nghèo:           Ông hãy tạm thời hôn mảnh đất này đi ! ( Cụ già nhìn người nghèo... đi vòng người ấy rồi quỳ xuống hôn mảnh đất trước mặt. Người nghèo bước ra. Cụ già nhìn theo... )
Hướng dẫn:     Thưa cụ, như thế cụ hoãn ngày lên đường đến một năm.
Cụ già:              Tôi không bao giờ lên đường nữa.
Hướng dẫn:     Tại sao thế ạ ?
Cụ già:              Tôi đã gặp Chúa Giêsu ( im lặng một chút... ) Vâng, người nghèo hôm ấy, chính là Đức Kitô.
Hướng dẫn:     Thưa cụ, chẳng lẽ cụ nói đùa ?
Cụ già:              Không ! Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy. Đức Kitô đã Giáng Sinh lại từng ngày qua tất cả những anh chị em nghèo khó. Những người nghèo khó trong tâm hồn hay trên thể xác, chính là Ngài đấy.
                          Ngài vẫn cần một miếng cơm ăn, Ngài vẫn cần một cái nhìn thông cảm, thế mà tôi đã từng làm ngơ với Ngài để mong đi tìm một kỷ niệm về Ngài nơi Bêlem xa xôi.
                          Ngài đã đến với tôi hằng ngày, bởi vì bên cạnh tôi không bao giờ thiếu một anh chị em nghèo khó trên một bình diện nào đó. Tôi không cần phải đến với Ngài, bởi vì Ngài đã đích thân đến với tôi.
                          Kể từ ngày hôm đó, tôi hiểu rằng bất cứ hòn đất nào một anh chị em đau khổ của tôi đạp lên, hòn đất đó đã trở thành Thánh Địa. Những ngày còn lại trong đời tôi sẽ mãi mãi là những ngày Giáng Sinh nhiệm mầu. ( Cụ già từ từ đi ra... Tiếng hát vọng theo ):
                          "Tôi đã gặp Đức Kitô đang cô đơn trong lòng con người.
                          Tôi đã gặp Đức Kitô đang đau thương trên hè phố.
                          Không ai căng biểu ngữ chống đối Ngài,
                          Nhưng không ai thèm ngó tới Ngài, Ngài còn đang cô đơn..."
Hướng dẫn:               Thưa các bạn,
                          Ngài đã Giáng Sinh lại trong cuộc đời chúng ta. Ngài đến trong nhà Ngài, và gia nhân Ngài không đón nhận Ngài. Gia nhân Ngài ngày hôm nay, chính là chúng ta. Điều này làm cho chúng ta nghĩ ngợi...
                          Chúng ta có thể là một chủ quán, suốt ngày tính toán đến chuyện cơm áo gạo tiền, và phụng sự Chúa như thi hành một nhiệm vụ nặng nề nào đó...
                          Chúng ta có thể là một thầy Thượng Tế, đọc Kinh Thánh hằng ngày, mà không để cho Tin Mừng đánh đổ những định kiến của mình...
                          Chúng ta có thể là một Hêrôđê âu lo cho gương mặt của mình, và để cho gương mặt của Ngài mờ nhạt giữa thế gian.
                          Nếu chúng ta là những người như vậy thì chúng ta sẽ bắt hụt niềm vui Giáng Sinh. Bởi vì dù ngày hôm nay có linh thiêng và cảm động đến đâu, nó cũng chỉ gợi lại một kỷ niệm, mà nói đến kỷ niệm là nói đến một cái gì không còn nữa.
                          Thế nhưng... "Đức Kitô hôm qua, hôm nay vẫn là một và cho đến muôn đời !" Ngài đã giáng sinh hôm qua trong khó nghèo thì mãi mãi Ngài sẽ giáng sinh trong những người nghèo. Nếu chúng ta đón nhận họ, xót thương họ, nâng đỡ họ, đến với họ, thì niềm vui Giáng Sinh sẽ kéo dài suốt cuộc đời chúng ta.
                          Niềm vui đó là niềm vui của những gia nhân biết đón nhận chủ của mình, và... "Hễ ai đón nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Thiên Chúa..." Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến ! ( Hát kết thúc: Maranatha, Ngài ơi hãy đến... )
Múa: Hoan ca Giáng Sinh
TRẦN DUY NHIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét